#spaging-container, #snumber-container { width: 100%; } .spage183 { display:none; } .sitem183 { padding: 3px; }

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

ME BEFORE YOU

ME BEFORE YOU – Cảm giác phim giống màu xanh pastel, nhẹ nhàng, dễ chịu và chẳng để lại gì trong đầu. Nếu bạn hi vọng sẽ được xem một bộ phim đề cao tình yêu vi diệu, vượt lên tất cả bất chấp phong ba bão táp bla bla bla thì nên tua lại Twilight coi cho sướng. Mô típ “một anh chàng đẹp trai-con nhà giàu-lạnh lùng băng giá rung động trước một cô nàng gia cảnh khốn khó với vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng tâm hồn trong sáng ấm áp” nhan nhản trong phim ảnh và tiểu thuyết ngôn tình, chưa kể chi tiết chị này vốn dĩ đang có người yêu mà vẫn vui vẻ hí ha hí hửng với anh này làm mình bị “cấn”-cái này không gọi là ngoại tình công khai giữa thanh thiên bạch nhật thì là gì hở giờ?!?!


Nhịp phim chậm rãi từ tốn, kẻ than buồn ngủ, người sốt cả ruột vì phim… chậm quá, còn mình cũng nước mắt nước mũi tè le vì “rảnh rỗi” nhớ chuyện cũ, thế thôi! Phải chi mâu thuẫn giữa các mối quan hệ trong phim được đẩy lên cực điểm(vd mâu thuẫn giữa Lou với người yêu, giữa Will và mẹ mình, giữa ba mẹ Will…) , tâm lý giằng xé của từng nhân vật được trau chuốt cho đến cao trào thì sẽ đẩy được cảm xúc của người xem chạm nóc, phải khiến người xem “quằng quại” tột cùng thì người ta mới “đã”.
Thật ra phim có cốt truyện tốt, diễn viên đẹp diễn ổn, khung hình quay hài hòa… túm lại là một bộ phim thuần giải trí, chẳng rút tỉa được bài học hay ý nghĩ gì sâu sắc. Nói thẳng ra anh Will này còn may mắn hơn cả khối khối người, nếu gia đình anh không có “điều kiện” thì  liệu anh có được chăm sóc trong điều kiện cực kỳ tốt để lên hình sạch sẽ tinh tươm như vậy, mà nói nào ngay nếu nhà anh không giàu có rồi thuê mướn chị này thì mình chẳng nghĩ ra được nữ chính sẽ gặp nam chính trong hoàn cảnh nào khác! Quyền được tự mình định đoạt sinh mệnh cho mình cũng là một may mắn đến từ điều kiện gia đình của Will (anh này thực hiện nguyện vọng của mình tại Thụy Sỹ, một trong số ít quốc gia hợp pháp hóa quyền được trợ tử). Thậm chí, nếu không có điều kiện đầu tiên, Will cũng không thể nào trao cho cô gái anh cảm mến một món quà vô cùng quý giá là “cơ hội”- cơ hội được sống vì chính bản thân mình, cơ hội thoát khỏi thị trấn nhỏ bé để thực hiện mơ ước của mình… cái này mình gọi đơn giản là giá trị nhân văn của đồng tiền!
Tán nhảm một chút nhưng có liên quan, hồi trước có người từng hỏi mình: Nếu một ngày nào đó bác sĩ nói với mày rằng “sorry  nha, tụi tao cố hết cách rồi nhưng cũng bó tay, mày chỉ còn 3 tuần để sống thôi”, thì mày sẽ làm gì? Lập tức mình sổ ra ào ào những thứ mình chưa kịp làm muốn làm cho nốt, hằng hà chỗ muốn đi phải đi cho ráo… Bạn này cười bảo: mày có biết tính toán không vậy, mày chỉ có 3 tuần thôi ah, gom gọn gọn lại đi! Mình truy ngược lại bạn, vậy còn mày thì sao? Uhm hửm, tao sẽ… chẳng làm gì cả, tao đã sống trọn vẹn từng giây từng phút trong cuộc đời tao, nếu ngày đó có đến thật, tao cũng chẳng còn gì phải hối tiếc, bây giờ tao chỉ là đang kéo dài chuỗi ngày “enjoy” cuộc sống của tao đấy thôi. Còn mày, trong cái đống bucket list của mày đó, cái nào làm được thì làm ngay đi, đừng đợi chờ phải có một cái “dead lime” kinh khủng như vậy hối thúc mày! (chú thích bạn này là một phượt thủ ta bà tứ xứ, chỉ trừ Nam Cực là bạn chưa mò tới thoai!)
Anh bạn mình kể trên và anh chàng Will trong phim là dạng người mình vô cùng ngưỡng mộ: biết bản thân đang có những gì, nhận thức được vị trí mình đang ở đâu và xác định được mình cần phải làm gì  tiếp theo… Will đẹp trai, Will con nhà giàu, Will học giỏi… Will có tất cả điều kiện để tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất cho đến khi tai nạn xảy ra.  Việc phải hồi tưởng những ngày tháng “tăng động” của mình trong cơn đớn đau thể xác là nỗi đau tột cùng dằn vặt tinh thần anh. Anh yêu cuộc sống của mình trước kia, anh yêu anh của những ngày trước cơn ác mộng ập tới và anh càng không muốn trói buộc cuộc sống  những người mình yêu quý với “anh không phải của ngày hôm qua”.Trong trường hợp này, mình hoàn toàn ủng hộ quyết định của nhân vật, vấn đề là phim làm trường đoạn đấu tranh nội tâm này hời hợt quá, nếu không muốn nói là chẳng thấy đặc tả tâm lý nhân vật gì cả, hụt cả hứng.  
Ah tám thêm về diễn viên nữ chính – Emilia Clarke, một trong những động lực để mình coi phim. Đúng là không thể nhìn ra Mẹ Rồng quyền uy tột cùng trong Game of thrones! Gu thời trang của Lou ngố rất chất, ton sur ton với background cảnh quay, mỗi một phân cảnh là một bộ và tất cả không bị lặp màu, choáng chưa!  

Mà kể ra lâu lắm rồi mình coi phim xong mà thấy dễ chịu như vậy, không bị “phim ám”, nhớ gần đây nhất đi coi Captain American 3 xong về suy nghĩ, suy diễn, suy tưởng mệt đờ cả người :”)

3 nhận xét:

  1. Đù, giờ chuyển qua review phim luôn hả mày? Đá lấn sân ghê, há há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha đi coi fim với con Thy Tệ zìa tức cảnh sinh tình z thui :")

      Xóa
    2. Moá 2 con tự kỷ dễ sợ. Comt qua lại cho xôm tụ blog của nhau hả??? Hahahahaha

      Xóa